|
Post by lsuiren on Aug 13, 2013 19:06:38 GMT 7
Tôi là một nhà văn, và như bạn biết đấy, đã viết văn, thì bắt buộc phải viết trong một không gian tĩnh lặng, khi mà bạn có thể dồn toàn bộ sự tập trung vào tác phẩm của mình Thế mà mấy hôm nay tôi gần như phát điên vì gia đình hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà tôi, căn nhà không bao giờ ngớt tiếng trẻ con khóc. Hình như cha mẹ của đứa trẻ chẳng quan tâm xem con họ có đang làm náo loạn khu phố vốn yên tĩnh này ? Sáng hôm sau, tôi trở về nhà sau khi đi dạo phố một chút A, thật tuyệt, hình như không còn tiếng khóc của trẻ con nữa thì phải Giờ thì tôi có thể tập trung để hoàn thành tác phẩm của mình rồi Ủa, tiếng chuông cửa ? Tôi chạy xuống. Là một gói bưu phẩm, có vẻ là như là một hộp quà thì phải Anh chuyển phát viên làm ăn thật tắc trách, sao không chờ tôi kí rồi hẵng đi chứ ? Thôi kệ, chắc anh ta quên và sẽ phải quay lại sớm thôi. Chà, tôi thật tò mò, tự hỏi không biết bên trong là gì nhỉ, người gửi cũng bất cẩn thật đấy, tôi có thể nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra khi lắc hộp quà để ''kiểm tra'' -Gửi tới : "Người hàng xóm"
|
|