Siêu đoản. P/s: @Sói đoản văn dung lượng cỡ này đuọc rồi
Aug 10, 2013 18:33:38 GMT 7
Post by Lạc Hoa on Aug 10, 2013 18:33:38 GMT 7
Anh bận nhiều việc lắm, đi làm đầu tắt mặt tối đến tận 2,3 giờ khuya mới về nhà. Cậu đôi khi mong ước rằng cả hai sẽ cùng ăn bữa cơm do chính tay cậu nấu, nhưng dần trong sự chờ đợi, cậu thiếp dần trong cơn mê, đồ ăn cũng nguội lạnh...
Sáng hôm sau, cảnh sát đến nhà, hàng xóm bu tấp nập cả đường vào... Anh đi làm trễ, chợt thấy xe cảnh sát đậu trước nhà, anh lại nghĩ "Hết lần trước làm hư đường ống nước, lần kia lại hư dây điện thoại nhà, giờ đến gì nữa đây hả trời... Thiệt chịu hết nổi rồi!!!"
Anh bước đến cửa nhà, chiếc cáng nâng lên thi hài đã được che kín, anh giật mình, liền chạy đến giật tấm màn che ra...
Cậu khuôn mặt đã xanh dần, hơi thở không còn nữa, đôi tay ấm áp ngày xưa giờ như khúc gỗ, cứng đờ...
"Cậu ấy mất vì ngạt khí ga trong nhà, chã biết sao ngôi nhà này nhiều chuột, chã trách nó có thể làm hỏng nhiều thứ..."
Anh dần nhớ về cách đây vài tháng, cậu khi làm bữa sáng cho anh có nói "Nhà này nhiều chuột quá, lần trước em thấy con to bằng bắp tay, không khéo em sợ nó làm hư hỏng gì thì...". Anh mặt cau có "Em tưởng tượng thôi! Suốt ngày cứ ở nhà viết fic fac này nọ, em đâu có đi làm như anh mà hiểu được cơ chứ... Hừ!"
Cậu mặt buồn xo... Vài ngày sau hết bể đường ống nước, đến hỏng dây điện thoại, lần đó cậu loay hoay sửa ống nước mà anh gọi về cậu không nghe, nhưng thực chất chuột cắn hư dây, anh tưởng rằng cậu ngoại tình, nên giả vờ cắt dây điện thoại, kêu là chuột gặm hư...
Để rồi giờ đây, đứng trước mộ cậu, khuôn mặt vui cười trên di ảnh không còn đứng bên anh như ngày nào được nữa. Bàn tay ấm áp hay xoa lên khuôn mặt anh mỗi sáng thức dậy đã xa dần anh rồi...
Màn mưa đêm trút xuống, nhưng anh vẫn đứng đó, hàng mi rơi dòng lệ buồn vì không tin cậu...
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, anh thấy anh đang gối đầu trên đùi cậu, cậu vuốt mái tóc anh "Anh thiệt ngốc, tại sao chứ?" Cậu khóc nấc lên, anh ngồi dậy ôm cậu "Anh xin lỗi, anh có lỗi với em nhiều lắm"
Vài ngày sau, ngôi mộ cũ đã không còn cô đơn giữa mảnh đất trống vắng ngày nào, trên cả hai ngôi mộ đều mọc cỏ um tùm cùng vài bông hoa mới hé cánh còn ướt đẫm sương sớm mai...
Sáng hôm sau, cảnh sát đến nhà, hàng xóm bu tấp nập cả đường vào... Anh đi làm trễ, chợt thấy xe cảnh sát đậu trước nhà, anh lại nghĩ "Hết lần trước làm hư đường ống nước, lần kia lại hư dây điện thoại nhà, giờ đến gì nữa đây hả trời... Thiệt chịu hết nổi rồi!!!"
Anh bước đến cửa nhà, chiếc cáng nâng lên thi hài đã được che kín, anh giật mình, liền chạy đến giật tấm màn che ra...
Cậu khuôn mặt đã xanh dần, hơi thở không còn nữa, đôi tay ấm áp ngày xưa giờ như khúc gỗ, cứng đờ...
"Cậu ấy mất vì ngạt khí ga trong nhà, chã biết sao ngôi nhà này nhiều chuột, chã trách nó có thể làm hỏng nhiều thứ..."
Anh dần nhớ về cách đây vài tháng, cậu khi làm bữa sáng cho anh có nói "Nhà này nhiều chuột quá, lần trước em thấy con to bằng bắp tay, không khéo em sợ nó làm hư hỏng gì thì...". Anh mặt cau có "Em tưởng tượng thôi! Suốt ngày cứ ở nhà viết fic fac này nọ, em đâu có đi làm như anh mà hiểu được cơ chứ... Hừ!"
Cậu mặt buồn xo... Vài ngày sau hết bể đường ống nước, đến hỏng dây điện thoại, lần đó cậu loay hoay sửa ống nước mà anh gọi về cậu không nghe, nhưng thực chất chuột cắn hư dây, anh tưởng rằng cậu ngoại tình, nên giả vờ cắt dây điện thoại, kêu là chuột gặm hư...
Để rồi giờ đây, đứng trước mộ cậu, khuôn mặt vui cười trên di ảnh không còn đứng bên anh như ngày nào được nữa. Bàn tay ấm áp hay xoa lên khuôn mặt anh mỗi sáng thức dậy đã xa dần anh rồi...
Màn mưa đêm trút xuống, nhưng anh vẫn đứng đó, hàng mi rơi dòng lệ buồn vì không tin cậu...
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, anh thấy anh đang gối đầu trên đùi cậu, cậu vuốt mái tóc anh "Anh thiệt ngốc, tại sao chứ?" Cậu khóc nấc lên, anh ngồi dậy ôm cậu "Anh xin lỗi, anh có lỗi với em nhiều lắm"
Vài ngày sau, ngôi mộ cũ đã không còn cô đơn giữa mảnh đất trống vắng ngày nào, trên cả hai ngôi mộ đều mọc cỏ um tùm cùng vài bông hoa mới hé cánh còn ướt đẫm sương sớm mai...