Dõi theo
Aug 11, 2013 16:51:30 GMT 7
Post by Lạc Hoa on Aug 11, 2013 16:51:30 GMT 7
1.
"Quay lại đi..." tôi đang dõi theo người.
Hãy quay lại nhìn tôi, dù chỉ một lần thôi cũng được...
.
.
.
Cậu luôn biết mình rất tầm thường, rất mờ nhạt. Là loại người ở ngoài xã hội dù chẳng cần nhìn cũng vơ được cả nắm. Năng lực bình thường, chơi thể thao tồi, dáng người nhỏ nhắn thấp bé... Nếu bỏ đi cặp kính trên mắt, thì mới miễn cưỡng được coi là thanh tú nhờ vào đôi mắt to tròn là ưu điểm duy nhất trên gương mặt nhỏ gầy của cậu...
Nhưng, người cậu thích thì lại rất nổi bật. Anh ấy là tinh anh trong tinh anh, điều kiện nào cũng là tốt nhất. So với anh, cậu giống như cái bóng xấu xí phía sau quang mang xinh đẹp. Cậu rất tự ti.
.
.
.
Vốn tưởng rằng sau khi ra trường sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa, không ngờ lúc này, anh lại ngồi trước mặt cậu, chỉ cần đưa tay ra một chút... là có thể chạm đến... Thật may là cậu đã tham gia ngày Hội trường.
"Đàn anh, rất vui được gặp lại anh!" Em rất nhớ anh, anh biết không? Thật tốt! Có thể gặp lại anh thất tốt...
Anh chỉ cười, không nói. Đôi mắt hẹp dài với đồng tử màu nâu sẫm ấm áp hơi cong. Mấy năm trôi qua, anh vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ càng thêm nổi bật. Vẻ từng trải làm cho anh thêm phần mị lực và hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành.
Cậu say mê ngắm anh, lòng trộm ngọt ngào, thoả mãn, cùng nhói đau. Khoảng cách giữa anh và cậu vốn đã xa, lại càng xa thêm. Đuổi theo anh dường như là điều không thể với cậu...
Lúc chia tay hai người có trao đổi phương thức liên lạc. Cậu vốn không mong anh sẽ nhớ đến. Nhưng anh thật sự gọi cho cậu. Ngẫu nhiên, họ sẽ cùng nhau trải qua một một buổi trà chiều, hay một bữa tối giản dị vui vẻ tại một nhà hàng nhỏ nhưng sạch sẽ mà cậu hay lui tới. Đều là anh chủ động hẹn cậu.
Cậu rất vui, rất hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng rất khổ sở. Anh cứ dịu dàng như vậy, khiến cậu hy vọng. Hy vọng về tình yêu của anh. Biết rằng như hiện tại là tốt lắm, có thể làm bạn cùng anh, nhưng ai bảo cậu lại rất tham lam làm gì chứ...
Rất muốn tiến xa hơn, lại không thể thoát ra khỏi vỏ ốc rụt rè nhút nhát của mình. Anh và cậu, thật gần mà cũng rất xa vời. Giống như hai đường thẳng song song không thể giao nhau.
.
.
.
"Đừng! Tránh ra! Không! Đừng lại gần..." Vì em dơ bẩn mất rồi. Xin anh, đừng lại gần em. Xin anh...
Cậu kinh hãi tránh ra khỏi vòng tay anh đang mở rộng. Cậu không muốn đôi tay tài hoa ấy bị vấy bẩn. Cơ thể cậu đã không còn trong sạch nữa rồi, làm sao có thể xứng được anh ôm chứ. Một người đàn ông mà bị cưỡng hiếp thì còn gì đáng cười hơn. Thật đáng khinh bỉ! Cho dù gã say rượu kia chưa thật sự làm gì cậu, nhưng cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình được. Cứ nghĩ đến bàn tay ghê tởm ấy lần mò trên người mình sờ soạng khắp cơ thể, thậm chí... Cậu sợ hãi. Anh xuất hiện kịp thời, nhưng cậu lại không hề thấy cảm kích. Cậu thà chết cũng không muốn để anh chứng kiến bộ dạng thảm hại của cậu lúc đó.
Cậu phải rời ra anh!
.
.
.
Thế giới của cậu đã hoàn toàn không còn bóng dáng anh. Cậu cự tuyệt những **ộc gọi, những lần anh tìm đến tận nhà. Cậu lại càng rúc vào sâu hơn vỏ ốc rạn vỡ của mình. Như thế, cậu mới cảm thấy an toàn, không ai có thể làm tổn thương cậu được nữa. Không phải đau khổ nữa. Hoá ra một mình không phải không tốt như cậu vẫn nghĩ.
Hai đường thẳng song song vĩnh viễn không thể giao được nhau.
Cái bóng xấu xí không thể cùng tồn tại bên cạnh quang mang rạng ngời.